Anh ấy chế.t điếng khi nhìn thấy cảnh người đàn ông khác ân cần dìu vợ mình, không chỉ vậy tôi còn được đưa lên chiếc xe hơi đắt đỏ khiến anh á khẩu.
Sống với nhau mới được hơn 1 năm, Trung đã bắt đầu đi sớm về khuya, nhưng anh đi đâu không bao giờ cho vợ biết, lúc nào vợ hỏi cũng chỉ nói chung chung là đi công việc.
Cứ về đến nhà, anh lại mặt nặng mày nhẹ với vợ, cơm chưa nấu cũng bị anh chửi, quần áo mà bỏ vào máy giặt cũng bị quát là “hoang phí, tốn điện”. Chung quy cũng chỉ vì Trung làm ra nhiều tiền còn vợ anh thì lương chỉ 3 triệu.
Trước kia anh không để ý đến chuyện lương lậu của vợ, anh còn hứa sẽ nuôi vợ không cần cô phải đi làm, nhưng khi trở thành vợ chồng, Trung luôn lấy điều đó ra để dằn vặt vợ, anh nói vợ là kẻ ăn bám.
Sau đó, vợ anh có thai, cứ nghĩ được chồng chiều chuộng, ai ngờ anh vẫn bỏ mặc như trước kia. Cái thai được 3 tháng thì 1 lần vợ Trung đi chợ bị trượt chân ngã nên đã sảy mất.
Sau hôm đó, Trung càng ghét vợ hơn. Anh nói:
– Cô là thứ vô dụng, tiền không kiếm được, đến con cũng không đẻ được. Cả ngày tôi đi làm mệt mỏi về nhìn mặt cô đã thấy chán rồi.
Lúc đó Mai (vợ Trung) đang đau khổ buồn bã, cô hét lên bất cần:
– Chán thì chia tay đi.
Trung không ngờ vợ lại dám phản ứng như vậy, anh nổi giận:
-Cô..cô to mồm, được lắm. Ly dị đi, dù sao ngữ đàn bà như cô cũng chẳng tốt đẹp gì, để xem rời xa tôi co còn ngẩng mặt lên sống tiếp được không.
Nói rồi Trung lập tức soạn đơn ly dị để nộp lên tòa.
Ngày 2 vợ chồng anh lên tòa giải quyết, Mai thản nhiên như bình thường, cô không tỏ thái độ tiếc nuối hay ân hận gì cả.
Khi bước ra cổng toàn án, Trung nhìn Mai cười khẩy:
– Lúc đi tôi chở cô, giờ không còn là vợ chồng nữa rồi, tự bắt xe bus mà về, ngồi bẩn xe tôi.
Nói rồi anh ném cho vợ 7 ngàn:
– Đây, đủ chứ.
Trung đắc chí định quay lưng đi thì đột ngột có chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng đỗ trước mặt. Đó là lão hàng xóm giàu có của Trung, Trung còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì anh ta tiến lai chỗ Mai:
– Xong rồi à em? Để anh đón em về biệt thự mới mua.
Mai gật đầu con Trung thì kinh ngạc chạy vội tới:
– Thế này là thế nào? Các người…dám ngoại tình ư?
Người hàng xóm đẩy Trung ra rồi nói:
– Ngoại tình gì? Anh và cô ấy chẳng phải ly hôn rồi sao? Giờ tôi có quyền yêu cô ấy chứ. Đồ đàn ông ích kỷ.
Mai hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn chồng:
– Anh ấy thích tôi âm thầm từ lâu rồi, nhưng tôi là gái đã có chồng, tôi cứ nghĩ sẽ cùng anh xây dựng 1 ngôi nhà hạnh phúc, ai ngờ, anh làm tôi vỡ mộng, giờ có người tốt thế này muốn đến bên tôi, hà cớ gì không chịu?
Trung định dơ tay tát vợ thì anh hàng xóm cản lại:
– Đừng đánh phụ nữ, chỉ có những thằng hèn mới đánh phụ nữ, đặc biệt là vợ mình.Cô ấy có quyền được sống hạnh phúc hơn, được gặp người chồng tốt hơn tên vô trách nhiệm như anh.Có thể anh chê bai vợ anh nhưng đối với tôi, cô ấy là người phụ nữ chịu thương chịu khó, đảm đang hiền dịu, lại biết nhẫn nhịn.
Nói rồi, anh ta đỡ Mai lên xe còn Trung đứng nhìn theo mà á khẩu.