Vừa bước ra cửa phòng khám, có một người phụ nữ lạ mặt hùng hổ tiến về phía em. Ả ta hỏi họ tên em, em cũng giật mình gật đầu. Rồi cô ả nói những lời khiến em hoảng hồn
Em và chồng quen biết nhau từ thời Đại học nhưng khi tốt nghiệp rồi mới chính thức yêu đương. Chồng em làm ngân hàng, còn em thì làm kế toán trong một công ty tư nhân. Anh ấy là người đàn ông có vẻ bề ngoài thu hút, nhưng rất thật thà, lại điềm đạm, hòa nhã. Cha mẹ em cũng quý anh ấy lắm, có gì cũng nhớ đến anh ấy đầu tiên.
Lấy nhau được một năm thì chúng em dọn ra ngoài ở riêng, quyết định gom góp để mua một căn nhà nho nhỏ, chuẩn bị có con cái sau này. Cũng một năm sau khi có nhà riêng, vợ chồng em mới lên kế hoạch có con. Ngặt nỗi, lúc đó công ty lại muốn em chuyển công tác ngắn hạn đến địa phương khác để cân nhắc vị trí cao hơn. Em đành nói với chồng đợi em thêm một năm nữa rồi sẽ sinh con. Anh ấy lúc đó chẳng tỏ ý phiền hà gì, còn động viên em cố gắng hơn.
Đến khi lên chức mới, em quyết định sinh con trong năm. Khoảng 3 tháng sau đó thì em có thai. Cả hai lần đầu biết mình sắp làm mẹ đều vui mừng và hồi hộp. Chồng em còn đặc biệt cưng chiều, chăm lo cho vợ hơn. Anh ấy tìm kiếm thực đơn cho mẹ bầu trên mạng, còn vào bếp để chuẩn bị cơm cho em.
Nhà chồng em thì khỏi nói, ai cũng vui ra mặt vì sắp có cháu bồng. Mẹ chồng của em còn đặc biệt nấu nhiều món ngon để sẵn trong tủ lạnh cho em. Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được. Em thấy mình hạnh phúc hẳn ra, lúc nào cũng được chồng và người xung quanh chăm sóc, quan tâm.
Vừa rồi em đi khám định kỳ, thai đã được 5 tháng tròn. Em đi một mình vì chồng nói bận gặp khách hàng đặc biệt. Đến khi sắp khám xong thì chồng em bảo ở yên đợi anh ấy đến đón, rồi chở em về nhà.
Vừa bước ra cửa phòng khám, có một người phụ nữ lạ mặt hùng hổ tiến về phía em. Ả ta hỏi họ tên em, em cũng giật mình gật đầu. Rồi cô ả nói những lời khiến em hoảng hồn:
“Còn có bầu nữa à? Hóa ra vì vậy mà anh Tú mới lơ là tôi’’ – (Tú là tên chồng của em).
“Cô là ai?”.
“Nói thế mà cũng không hiểu à? Trông cũng sáng láng mà chồng có bồ bên ngoài cũng không biết sao?”.
Nghe tới đây em mới chết sững nhận ra chồng ngoại tình. Thấy nhân tình của chồng lao đến định đánh mình, em chỉ biết né để không ảnh hưởng đến con. Mọi người xung quanh bắt đầu ào ra để can ngăn. Không lâu sau thì chồng em đến. Em thấy anh ấy nắm tay cô bồ mà nước mắt sắp rơi ra. Nhưng không ngờ, ngay sau đó chồng tát thẳng vào mặt cô bồ mấy phát.
“Cô to gan nhỉ, vợ con tôi mà cũng dám đánh? Cô cút ngay đi cho tôi, đừng làm dơ mắt vợ tôi!”.
“Anh… anh ngủ với tôi rồi mà còn tỏ ra thương vợ thương con? Anh không nhớ từng hứa bỏ vợ theo tôi à? Anh quên rồi à?”.
Ả nhân tình cứ hét toáng lên như cho cả thiên hạ này biết đây là người chồng ngoại tình của em. Nhưng chồng em không còn để ý đến cô ta, chỉ lo chạy đến đỡ em vào lại viện khám.
Dù con không sao nhưng em như người mất hồn trở về nhà. Chồng em quỳ gối trước cửa phòng ngủ cả đêm, anh ấy xin em tha lỗi, vì con, vì gia đình nhỏ này. Em không thể ngờ người chồng mẫu mực của mình lại là kẻ phản bội vợ trơn tru đến thế. Hay vì em yêu chồng quá mà không nhận ra? Giờ con của em còn chưa chào đời mà cha của nó đã ngoại tình, em phải làm sao đây?