Hân về làm dâu nhà bà Năm trong sự vui mừng của cả họ nhà cô. Chả là gia đình Hân cũng không khá giả gì nhưng nhà chồng cô lại rất giàu có. Thực ra bà Năm không hề thích gì cô con dâu có xuất thân tầm thường như Hân nhưng vì con trai bà đã quyết rồi nên bà đành phải gượng cười để tiến hành lễ cưới cho con trai.
Vì con trai bà Năm làm ra tiền lại rất cương quyết nên bà cũng có phần nào sợ con. Ghét thì ghét con dâu thật đó nhưng bà không thể công khai mắng mỏ Hân trước mặt Hiếu. Hiếu thương vợ vô cùng, thấy mẹ mình từ chỗ ghét vợ chuyển sang chấp nhận thì mừng lắm. Anh vốn không có may mắn có được một gia đình hạnh phúc, bố anh hiện đang sống với dì Hai nên giờ Hiếu rất khao khát có được một mái ấm đúng nghĩa.
Hiếu đi làm rất nhiều, thời gian anh ở công ty nhiều hơn ở nhà nhưng Hiếu luôn gọi điện về hoặc thỉnh thoảng ghé qua xem mẹ và vợ như thế nào. Hiếu thấy vợ mình rất ngoan mà mẹ mình cũng chẳng bao giờ gây khó dễ cho vợ nên mừng lắm.
Rồi Hân có bầu. Phải nói rằng đó là tin vui nhất đối với Hiếu. Anh cân đối công việc để có thời gian dành cho vợ. Hiếu cấm Hân làm bất kỳ công việc nhà nào, thay vào đó, anh thuê ô sin để đảm nhiệm hết mọi việc trong nhà. Bà Năm thấy con trai vui như Tết, chăm con dâu như chăm con mọn thì ức lắm. Khi biết Hân mang bầu con gái, bà càng điên. Trước đó bà đã đi xem bói, thầy bói bảo rằng nếu bà có cháu trai thì nhà mới phất lên được, còn nếu có cháu gái thì nhà chỉ có mạt đi mà thôi. Bà nói với Hiếu nhưng Hiếu gạt đi:
– Mẹ buồn cười. Bao lâu rồi nhà mình có đi xem bói gì đâu, công việc vẫn thuận lợi đấy thôi.
– Nhưng giờ họ nói vậy, mẹ cũng có chút lo lo con ạ. Hay con bảo nó phá thai đi, đến khi có con trai rồi hẵng đẻ?
– Mẹ làm sao đấy? Bảo con giết con của con ư? Đúng là mẹ có vấn đề thật rồi. Mẹ mà còn nói nữa con mang vợ con ra ở riêng đó.
Nghe con trai nói vậy, bà Năm không nói thêm gì nữa. Bà giạn Hiếu lắm, chưa bao giờ Hiếu như vậy với bà kể từ khi ông chồng của bà đi theo người phụ nữ khác, vậy mà giờ chỉ vì bênh vợ mà Hiếu dám to tiếng mắng chửi mẹ. Hôm đó bà Năm tức lắm, bà nghĩ phải tìm cách trả thù cô con dâu của mình mới hả dạ.
Bà Năm chờ con dâu sinh xong, về nhà hẳn hoi, 2 ngày sau bà bưng vào cho Hân một bát canh rau ngót. Bà nhẹ nhàng bảo:
– Con ăn đi, phụ nữ sinh xong ăn cái này thì mới sạch sản dịch được. Ăn đi rồi nhanh mà cho con bú.
Thấy mẹ chồng nhẹ nhàng với mình như vậy nên Hân cảm động lắm, cô dạ vâng rồi ngồi ăn hết sạch bát canh. Ăn xong, Hân cho con bú rồi nằm ngủ.Thế nhưng đến đêm, con gái Hân khóc cả đêm, cả người cô cũng lả đi vì mệt. Hiếu thấy thế sợ quá đưa vợ vào viện nhưng khi vào đến nơi thì Hân đã không qua khỏi. Bác sỹ bảo rằng trong dạ dày của Hân có một lượng thuốc diệt cỏ, vì cấp cứu quá muộn nên không cứu được. Em bé vì bú mẹ nên cũng không cứu được.
Hiếu thấy trời đất như sụp đổ. Không ngờ rằng chỉ sau mấy hôm mà anh đã mất tất cả. Bà Năm lúc đó mới điếng người, chính bà đã cố tình hái trộm sau ngót có phun thuốc ở nhà bên về để nấu canh cho con dâu ăn. Cái chính là bà muốn dạy cho Hân một bài học, không ngờ rằng cuối cùng cả gia đình của con trai bà lại tan nát như thế này.
Hiếu không biết rằng chính tay mẹ mình đã gây ra tấm thảm kịch này. Anh vẫn cứ đinh ninh rằng do cô ô sin chuẩn bị thức ăn không kỹ càng nên vợ anh mới phải chịu cái kết thảm khốc như vậy. Còn về phía bà Năm, kể từ hôm đó đến nay chưa bao giờ bà ngủ ngon vì đêm nào trong giấc mơ, con dâu và cháu của bà cũng về khóc lóc. Được khoảng chừng 1 tháng như thế thì bà Năm lâm bệnh rồi cũng qua đời.
Trước khi mất, bà Năm đã thú nhận tất cả với con trai. Hiếu nghe những lời mẹ nói mà cõi lòng tan nát. Anh không ngờ chỉ vì sự ghen ghét đối với một người phụ nữ khác mà mẹ anh lại gây ra tội lỗi lớn như thế. Mong muốn duy nhất của Hiếu là có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng giờ thì mọi thứ đã tan theo mây khói cả rồi.